Lạ thật, mọi lần có thế đâu chứ? Đêm qua mình ngủ rõ sớm – 12h, thế mà sáng nay đúng 12h mình mới tỉnh ngủ, điên mất rồi, chắc ốm quá. Hic – Nhưng mà lại thấy, trước khi đi ngủ thì rõ là sốt ầm ầm – đã định nếu còn bị thì sáng nay phải gọi bác Hiếu ngay, nhỡ H1N1 thì bỏ mịa, cứu nhanh không kịp – thế mà sáng nay, đỡ sốt, người có cảm thấy mệt mỏi thì họa chăng là do .. ngủ nhiều quá mà thôi.
Phew, chốt lại 1 câu, mình khỏi ốm rồi, nhưng lát nữa định về quê thì sao về được đây :-/ . Người cứ tây tây thế này, trời nắng thì đến 32-33 độ, đi đường cao tốc chắc chết quá, nhưng mà lỡ hẹn tụi bạn tối đi chơi rồi – phải quyết tâm về. Hic, nhắc đến tụi nó mới nhớ,lâu lắm rồi không gặp, chắc đập phá một bữa rồi hết thôi. Mà cũng nhắc đến tụi nó mới thấy buồn về 1 số người, cũng chỉ đến mức bắt mình “nghe” và “tin”, thế thì có mơ, mình chỉ tin vào cái gì chắc chắn thui – tính hơi củ chuối mà.
Dạo này mọi việc nó cứ linh tinh hết cả lên, chẳng biết mình đang muốn gì, mình đang cần gì nữa? Khó nghĩ thật, bao nhiêu thứ muốn làm, nhưng time thì không có – hic. Bao nhiêu người mình muốn đến thăm – nhưng time cũng không có, ôi, cuộc đời, chỉ có 1 chữ – nản. Giá như bây giờ, được “an dưỡng” trên thiên đường -> sướng ( An dưỡng vài ngày thôi, không chết bỏ mẹ ).
Thôi – đi ăn rồi -> lên đường về quê, chào Hà Nội, tao đi

thế bác khỏi ốm chưa ? đi nhậu với bác Hiếu được thì chắc khỏi rồi nhỉ ?
Khỏi rồi, còn về quê ngon ấy chứ, he he