Hắn và cô ấy yêu nhau, cái khuôn viên của trường đại học X, dù chẳng ai trong 2 đứa học ở đó cả, nhưng lại ghi dấu nhiều kỷ niệm của 2 đứa. trong trường, hắn đã từng hứa với cô ấy :”Anh sẽ cõng em đi khắp Hà Nội” – cũng chỉ là 1 lời hứa, nhưng cũng là 1 lời ghi dấu rằng hắn và cô ấy sẽ không bao giờ xa nhau. Tại sao ư? Rất đơn giản, vì tới lúc nào hắn có thể cõng được cô ấy đi hết Hà Nội chứ? hắn nói vậy, vì hắn muốn bất cứ lúc nào hắn cũng được quan tâm, được chăm sóc cho cô ấy. Rằng câu chuyện tình yêu của hắn và cô ấy sẽ không bao giờ có đoạn kết.
Nhưng, đó chỉ là lời nói, chẳng có 1 chút gì còn lưu luyến trong trái tim cô ấy. Cô ấy ra đi, không lý do, chẳng chia tay, vì đơn giản – theo hắn biết – con thuyền ấy đã có bến đỗ mới. Hắn vẫn ngồi đó đợi, nơi bến đỗ ngày xưa của cô ấy, hắn vẫn chờ 1 ngày con thuyền đó sẽ trở về đỗ ở bến xưa, để hắn còn được tiếp tục thực hiện lời hứa của mình. Hắn càng đợi, càng mong mỏi thì sự thất vọng càng lớn hêm, hắn đã già hơn xưa, tóc hắn đã có thêm một mầu, dù ít dù nhiều. Đúng là tháng năm đã làm con người thay đổi – và hắn cũng chẳng phải là ngoại lệ.
Lời hứa đó hắn vẫn nhớ, hắn vẫn đợi để mong đến ngày được thực hiện. Nhưng biết khi nào – con thuyền quay trở về bến xưa.
Lặng lẽ, .. một mình, hắn vẫn đợi.

Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ.
Nên dặn lòng – cố nhớ để mà quên.
Bài này là entry thứ 99 của blog Hà con, nhưng gần như friend chẳng mấy người buồn comments, hic, buồn quá :-S
đừng buồn bác, em comment đây LD
@haily: thank cu nhiều