Hôm nay vào lại forum lớp ( sắp die rồi – vì không còn mục đích tồn tại ), thấy Huy nâu đào xới cái topic này lên, đọc lại thấy hoành tráng thật đấy. Hic, viết lại lên đây để sau này còn biết ngày xưa mình cũng rứa.
Nhớ một chút về lúc đó, thời điểm đó mình mới chuyển tới trọ ở Định Công, hồi hè năm thứ 4 lên năm thứ 5 đại học ( gần 2 năm rồi chứ ít ỏi gì nữa đâu
), mấy chú rủ nhau đi lên nhà Huy nâu chơi, đội đi hôm đó có 5 người: mình Hà con, đèo mình là Dũng đơ, sau đó đợi Châu điên ở cổng nhà Tại chức Bách Khoa, rồi lượn qua Đông Anh ( tới ngã ba chỗ cầu Đuống thôi ) đón Tuấn chém, khà khà, và chốt hạ là đợi bác Thành cán bộ ở Từ Sơn. Đội quân đông đủ, đến nhà Huy nâu tới giờ ( theo trí nhớ của mình ) thì hôm đó làm thịt chó :O , mình không ăn được, thế là 2 bác ( bố mẹ Huy ) làm riêng 1 con gà nhà cho mình ( gà nhà nhé – yêu hai bác thế không biết, chẳng bù cho thằng Huy nó bảo mày cứ ăn thịt chó đi, chết ai X( ). Phew, ăn no, mấy thằng kéo nhau đi suối Mỡ, đi mỏi cả cẳng, đau cả chân, cuối cùng lúc xuống phải bắt xe ôm xuống ( đi bộ 3km leo núi – nhầm, suối chứ ít ỏi gì đâu ). Rồi, mệt mỏi, cũng gần 7h tối, cả lũ kéo nhau về, Huy nâu về nhà còn 5 thằng kéo nhau đi về Hà Nội, và … câu chuyện bắt đầu.
Câu chuyện này là hoàn toàn có thật, kể về cuộc phiêu của 4 sinh viên Bách Khoa với công an Bắc Ninh, tuy diễn ra trong thời gian rất ngắn ngủi nhưng cũng thành 1 câu chuyện – để đời của thời sinh viên. Câu chuyện được kể lại theo giọng văn của anh Dũng đơ
.
Hôm qua về nhà Huy đen chơi , thật vui , cũng nhiều điều hài hước . Ấn tượng nhất trong lần đi chơi này là phi vụ bị mấy chú cảnh sát giao thông đuổi bắt , đúng là hú vía , may mà ăn ở phúc đức được ông trời thương tình , nếu ko chắc giờ đang ngồi khóc trên Bắc Ninh rồi . Vụ việc như sau :
19h 30′ ngày 25/7/2007 , Thời tiết buổi tối mát mẻ , sau một chuyến hành quân dài về suối Mơ(đẹp và thơ mộng) , các chiến sĩ của chúng ta (Dũng đơ , Hà con , Châu điên , Tuấn chém) lại bắt đầu một chặng đường về đầy gian nan (57km từ nhà Huy đen về Hà Nội) . Với khẩu hiệu ” Thần tốc , thần tốc , thần tốc hơn nữa” các chiến sĩ đã duy trì một mạch tốc độ 80->85km/h nhằm thẳng hướng Hà Nội “Tiến”
Đột nhiên , phía trước xuất hiện một nhóm biệt kích(CSGT) . Bị đột kích bất ngờ , lúc đầu chiến sĩ lộ rõ vẻ bối rối và lo lắng , nhưng với lòng dũng cảm và mưu trí , cách chiến sĩ đã quyết tâm thực hiện chủ trương “Quyết không dừng bước , vì dừng bước là chết” (3 tội là:phóng vượt quá tốc độ cho phép , không đội mũ bảo hiểm ,không thực hiện dừng xe khi có dấu hiệu dừng xe của CSGT , và quan trọng hơn là chú Châu không mang theo giấy tờ gì) . Với phương châm đó , các đồng chí đã phóng mạnh tay ga , lấp sau một chú xe tải hạng nặng và vượt lên một cách an toàn thoát khỏi trọng điểm tập kích của địch.
Nhưng địch không chịu nổi thất bại nặng nề đó , chúng điên cuồng truy sát , 2 nhóm biệt kích địch ( 1 xe 4 chỗ , 1 xe tải con) phóng xe đuổi theo với hy vọng tóm gọn các chiến sĩ của chúng ta và giữ lại chút thể diện cho chúng.
Về phần các chiến sĩ của ta , sau khi thoát khỏi khu vực nguy hiểm đã chuyển từ “Đánh nhanh Thắng nhanh” sang “Đánh chắc Tiến chắc” , từ từ giảm tay ga duy trì tốc độ 60->70km/h và hả hê kể về chiến tích vừa rồi .
Nhưng đột nhiên , đồng chí Hà con kêu to ” Cảnh Sát giao thông đuổi theo kìa”.
Đồng chí Đũng đơ không tin hồn nhiên đáp “Làm gì có , chắc ông nhìn nhầm rồi”.
Nhưng một lúc sau , nhìn lại 2 chiếc xe đã dần dần áp sát với còi inh ỏi , ra dấu dừng xe
Thấy thế đồng chí Đũng đơ hoảng loạn , vọt tay ga 80->85km/h(hết ga , xe ghẻ nên không thể lên cao hơn) . Đồng chí Hà con ngồi sau , chỉ kịp hét to ra dấu cho 2 chí sĩ “Châu điên” và “Tuấn chém” :”CSGT kìa chạy đi” , lúc này CSGT còn cách khoảng 300m
Đồng chí “Châu điên” vẫn không nghe thấy gì , chỉ kịp đáp “Hả”,rồi điềm nhiên lái xe tiếp
Chợt đồng chí “Tuấn chém” quay lại nhìn phía sau và hét to “CSGT đuổi” , đồng chí Châu giật nảy người , tinh thần bất ổn , lúc này đã nhận thức rõ việc gì đang xảy ra , rồi nói với đồng chí Tuấn ” Dừng xe nhé” định hàng và quyết định làm tù binh, Nhưng với tinh thần “Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh ” , Tuấn chém gào lên” Mày điên à , phóng nhanh lên , dừng lại là chết đấy”(Tần số hét gần đạt tới ngưỡng nghe) . Được đồng đội tiếp sức , Châu điên phóng như Điên , tốc độ đạt cực đỉnh nghe đâu là gần 100km/h.
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc , các chiến sĩ của chúng ta đầu óc hoảng loạn chỉ còn biết phóng thật nhanh tìm chỗ ẩn nấp và không quên lẩm bẩm “Quả này chết rồi”.
Phóng được 5 giây , Dũng đơ miệng run rẩy nói ” Thấy ngã 3 nào không ,thấy không”
Hà con nói “cứ phóng đi , nhanh lên” .
Lời cầu khẩn của các chiến sĩ đã được đáp lại , phóng được khoảng 15 giây thì chợt thấy 1 ngã 3 , Dũng đơ gào lên “Rẽ nhé”,Hà con kêu”Đường 1 chiều”
2 chiến sĩ lại phóng tiếp , cách đó 100m là 1 cây xăng , Dũng đơ phóng vội vào , tý ngã xuống hố vì hoảng loạn , mắt cận và trời thì tối , vào cây xăng 2 đồng chí đã kịp thời ngụy trang thành “Người mua xăng” và ẩn nấp sau cây xăng , chờ cho yên tĩnh rồi mới bắt liên lạc với các đồng chí khác.
Về phần 2 đồn chí Châu điên và Tuấn chém , do là tân binh(Châu điên thường ít được đi xe máy) , nên bị các chú CSGT đuổi sát đít , đến ngã 3 mặc dù là đường 1 chiều , các chú vẫn phóng như điên , không hề biết gì , tốc độ vẫn rất cao .
Các chú CSGT mặc dù được trang bị vũ khí tối tân , nhưng khi thấy đồng chí Châu rẽ vào đường một chiều(1 làn đường) cũng chịu chết bó tay , chỉ kịp dừng xe , ngó theo các chiến sĩ của chúng ta vẫn đang phóng như bay trên đường , và không hề quên một câu chửi thề”Lần sau gặp lại thì tụi mày chết với ông”.
Một phút sau , đồng chí Hà con bắt được liên lạc với đồng chí Tuấn chém , khi biết là cả 2 vẫn an toàn thì ai đấy đều thở phào nhẹ nhõm và không quên cảm ơn trời(Vì tự dưng đâu trên đường cao tốc , mọc ra 1 cái ngã 3 và 1 cây xăng) ,đúng là “số trời khó trảnh”
Trên đây là phỏng theo một câu chuyện có thật về chiến dịch “Về Nhà Huy Đen” , chuyện không hề được phóng đại , mong bà con ủng hộ



Một số hình ảnh trên đường đi hum đó
Vụ này có bác Thành cán bộ đi, tiếc là bác đi … chậm quá nên … bác thoát, chứ bác đi cùng chắc bác dừng lại quá
PS: Dũng đơ không kể bác vào, tội lỗi thiệt !!!
vãi !!!
lần sau đừng dại thế nữa bác nhé, nộp phạt cho lành, nhỡ sẩy ra một phát thì…
! VỪa đọc trên vnexpress.net có vụ ko đội mũ bảo hiểm chạy trốn cảnh sát giao thông rồi lao vào giải phân cách –> nhà xác
!
@haily: cơ bản là người ta tự tin vào tay lái của mình chứ ;;)
Hồ hồ, like cái, đọc lại vui ghê