Ừ !
Anh vẫn bước, anh vẫn đi, đi bằng đôi chân mình, đi bằng sức mình.
Đi trên quãng đường mà trên con đường đó anh không có em. Đơn giản thôi, năm rồi, anh vẫn đi, vẫn con đường đó, vẫn những khói bụi đó, vẫn những ngôi nhà đó … không khác nhiều, nhưng có 1 điều khác duy nhất. Con đường đó giờ anh đi một mình, anh vẫn đi một mình, không có em, không có tiếng nói của em, không em. Đúng, không em.
Chỉ đơn giản là anh vẫn đi, trên con đường “không có em”.
Vẫn những nụ cười trên môi, nhưng chỉ là những nụ cười giả tạo. Vẫn những tiếng cười, và đương nhiên, nó cũng là sự giả tạo. Anh chưa có được 1 tiếng cười, hay là 1 tiếng gào như là chính anh. Anh đã đánh mất mình, mất từ lâu rồi rồi, từ lúc anh rơi lệ vì em ra đi.
Khóc ! Ừ! Anh đã khóc, khóc để làm gì ?
Để biết em đã có những giấc mơ, mơ về 1 ngôi nhà, mơ về những đứa con, nhưng, trong ngôi nhà đó không có anh. Không, anh buồn, rất rất buồn. Tình, với anh đâu rồi. Nhưng anh xin chúc em hạnh phúc trong ngôi nhà của em – Ngôi nhà của anh. Anh cũng sẽ tìm 1 con đường mời cho anh, cũng như cuộc sống mới cho anh. Anh vẫn khóc, khóc, khóc và khóc nữa. Nhưng chỉ là một mình, chỉ là những giọt lệ chỉ làm mắt anh cay, chỉ làm anh đau hơn ngày xưa.
Thôi, xin chúc anh, những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho em. Dù em biết, trong tim em không còn anh nữa.
Xin chào em, xin chào quá khứ đã mãi xa, xin chào ký ức với những ngày được sống bên em, xin chào … mãi mãi chào em.
Nếu một ngày nào đó trên con đường đi, anh và em vô tình gặp lại nhau.
Xin hãy nói “chào anh” – “em!” chứ đừng nhìn nhau như những người xa lạ.
…..
………………..
……………………………………..
Anh, chính anh chứ không phải ai khác, sẽ vẫn đi, dù em đã đi rồi.
ANH VẪN ĐI.





Comments