Valentine.
valentine-4
Lặng lẽ, đó là cái cảm giác của mình khi đón Ngày lễ tình yêu năm nay. Nó không có gì đặc biệt hết, một Valentine theo như nhiều anh em thì năm nay nó hết sức đặc biệt. Thứ nhất, nó là ngày thứ 7 cuối tuần, ngày mà bất cứ đôi tình nhân nào cũng mong đến, để được gặp nhau, trao nhau những nụ hôn, được nói, cười để cảm nhận được thấy nhau. Thứ hai, nó lại ngay sau cái ngày đen đủi nhất của năm “Thứ sáu ngày mười ba”, và có lẽ ai cũng hy vọng “sau cơn mưa trời lại sáng”, sau cái ngày đen nhất đó sẽ là một ngày “không thể đẹp trời hơn”. Thế đó, Valentine năm nay có lẽ là “niềm vui nhân ba” chứ không phải nhân đôi nữa đâu.
Nhưng với mình, nó thế nào nhỉ. Bắt đầu bằng một cái ngáp thật dài đón bình minh lúc 8h sáng, đánh răng rửa mặt và .. quyết không hút thuốc nhưng vẫn làm 1 điếu, rồi chẳng biết làm gì, mở máy lên và đọc tin, rồi, loanh quanh luẩn quẩn mãi mà cũng tới 12h rồi, chuẩn bị đi cơm, đúng là hết nửa ngày, còn nửa ngày nữa… chắc chắn cũng chỉ tiếp tục như vậy mà thôi. Thực sự buồn.
Nó lặng lẽ, không còn hơi ấm của em bên cạnh, không còn những lời trách móc nghe đến phát nhớ của em dành cho mình ( vì những lý do không đâu ), không còn cảnh 2 đứa ngồi hỳ hụi chụp ảnh với con gấu bông của em, không còn có … gần như là không còn gì. Có lẽ mình cần phải xem lại chính mình, ngồi một mình và xem lại nhiều thứ … mà có lẽ trước đây mình .. không biết nó là cái gì. Đôi khi hạnh phúc giờ lại đến từ những điều rất bình dị.
Thôi, văn kém, viết thế này thôi. Chắc đi kiếm cái gì bỏ bụng, rồi ngủ trưa và chờ cho đến .. tối. Rồi làm gì đó và đi ngủ cho qua ngày thôi.
Nhưng, vẫn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến em, ở một nơi nào đó, sẽ hạnh phúc bên người mình yêu. Chúc cho các đôi yêu nhau, sẽ bên nhau mãi mãi – nếu như họ thực sự muốn.
Vĩnh biệt mày, Valentine 2009. Chờ đợi người em của mày, Valentine 2010 và chờ đợi “ngày tươi sáng”
valentine-dep
Một trái tim được vẽ trên bầu trời bởi các phi công thuộc không quân Hoàng gia Anh.
may-bay-kq-Anh-valentine
——————————————————————————————————————————————————————————————————–
Cuối cùng cũng hết ngày, buồn thật, cả buổi chiều thì ngồi chat với cô bạn. Tối thì may mắn hơn, chú Thi mới lên trưởng phòng, về Hà Nội khao anh em, thế là 5h lóc cóc bắt xe ôm phi lên nhà chú Vượng, rùi 4 anh em kéo nhau đi làm 1 bữa. Rùi, về quán cafe ngồi ( dù sao thì cũng lâu lắm rồi không gặp chú Thi ). Tán phét mãi, đợi không có nước lọc anh em về.
Thế là hết ngày Valentine.
Buồn ơi ! Chào mi.

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 
© 2012 Hapm's Blog Suffusion theme by Sayontan Sinha